NHỮNG CHUYẾN ĐÒ KHÔNG BẾN
Muốn sang thì bắt cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu mến thầy
Tự ngàn xưa người Việt Nam luôn có truyền thống tôn sư trọng đạo, biết ơn những người thầy cô đã dạy dỗ cho chúng ta. Có mấy ai lớn lên mà hông qua sự dạy giỗ của những người thầy giáo. Ngoài cha mẹ là những bậc sinh thành, Thầy Cô giáo là những người cũng góp phần công sức không nhỏ để cho mỗi chúng ta nên người.
Thầy Cô – tiếng gọi thiêng liêng mà cao quý, nó như đã thể hiện sự tôn trong của các thế hệ đối với những người dạy dỗ mình . Khi nhắc về những người Thầy lòng tôi lại thấy dâng lên một cảm giác bùi ngùi với hình ảnh của những người lái đò ngày ngày cần mẫn với công việc đưa khách sang sông. Có thể nói Thầy cô giáo như những chuyến đò thầm lặng đưa từng lớp học trò sang sông bằng con thuyền tri thưc mênh mông của mình. Họ là những người xây đắp nên những ước mơ cho bao thế hệ trẻ Việt Nam và đã chắp cánh cho bao ước mơ bay xa. Để rồi theo chuyến đò cập bến cảng tri thức trong niềm vui, niềm không chỉ riêng của chúng ta, mà còn của thầy cô nữa. Những gì thầy cô làm cho chúng ta thật thiêng liêng, cao quý biết bao.
Mỗi lớp trẻ đi qua thầy cô lại bồi hồi tiễn các em sang con thuyền khác và lại háo hức đón chào những thế hệ mới. Cứ như thế, người Thầy mãi sống trong cái nghề với bao cái niềm đang mê không bao giờ tắt của mình mà dìu dắt đàn con thân yêu từng ngày đi qua giông bão của cuộc đời. Thầy cô là những người không trưc tiếp sinh ra ta nhưng là những người dạy dỗ ta thành người thế nên dân gian mới có câu: “ Không thầy đố mày làm nên”
Nhân kỉ niệm Hiến chương ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11 tôi xin gửi đến những người Thầy đã và đang lái những con đò không mỏi mệt luôn có nhiều những niềm vui trong cuộc sống và thành đạt. Và sẽ mãi mãi vững tay chèo trên con thuyền tri thức của mình.