Tháng 11 trời bắt đầu sang đông, những cơn
gió chuyển mùa cứ reo ùa rối rít trên tùng kẽ lá như vẫy chào mùa thu tươi mát để
đón chào mùa đông heo lạnh. Sân trường như vắng đi hình ảnh các cô cậu học sinh
nô đùa chạy nhảy, cũng như vắng đi rất nhiều những chiếc lá khô của mùa thu. Những
lúc nhìn các em học sinh vô tư cười nói, những lúc nghe được tiếng ê a của các em
lòng tôi lại nao nao về tuổi thơ của mình. Không biết rằng trong những ánh mắt ngây
thơ ấy có ánh mắt nào cũng có một giấc mơ như tôi? Một giấc mơ được đứng trên bục
giảng của lớp học, giấc mơ về người thầy giáo Việt Nam.
Thầy giáo. Ôi! Hai tiếng gọi thiêng liêng
của biết bao thế hệ con ngườiViệt Nam. Nhân gian ta có câu “Không thầy đố mày làm
nên” thật vậy có mấy ai lớn lên mà chưa từng được ngồi trên ghế nhà trường, có mấy
ai thành tài mà không qua sự dạy dỗ của những người thầy, người cô của mình.
Khi mới bắt đầu chập chững bước vào dòng đời, ngoài ba mẹ thì thầy cô là người thứ
hai dạy dỗ chúng ta những điều hay lẽ phải. Thầy cô là những người đã đem đến rất
nhiều những điều mới mẻ cho chúng ta, truyền đạt cho chúng ta những kiến thức mới
mẻ bổ ích, là người luôn dành tất cả
mọi yêu thương cho đứa học trò của mình, kể cả những đứa học trò nghịch phá nhất. Thầy cô là
người đã dạy con nét chữ đầu tiên để rồi sau này, khi con lớn hơn một chút, con
mới hiểu sự ân cần của cô, khi cầm tay con uốn từng nét chữ không chỉ đơn thuần
là dạy con biết viết, mà nết người của con cũng bắt đầu từ những nét chữ A, B, C.
Là người mà phải thức cả đêm để viết lại và cảm nhận bài văn thầy phê “cảm nhận
còn hời hợt” bằng tất cả tình cảm, vốn sống
của mình. Tất cả những gì thầy cô làm là chỉ mong học sinh của mình sẽ tốt hơn,
trưởng thành hơn. Có thể nói thầy cô giống như những chuyến đò chiều đưa khách
sang sông, khi đò cặp bến rồi người lái đò lại quay về bên kia bờ sông để tiếp tục
chuyến đò kế tiếp, những chuyến đò thầm lặng chở đầy yêu thương.
Ngày thơ ấu
khi đến trường nhìn thấy cô giáo mình thướt tha trong chiếc áo dài, được nghe thấy
giọng nói trìu mến của cô, được cô cầm lấy bày tay nhỏ nhắn của mình để nắn nót
viết những dòng chữ đầu tiên trong cuộc đời. Tôi yêu sao cái nghề “cô giáo”,
tôi ước ao mình có thể như cô mặc chiếc áo dài Việt Nam, đứng trên bục giảng.
Và hôm nay đây, khi đã trở thành một người thầy giáo của các em học sinh nhỏ,
khi đứng trên bục giảng dìu dắt các em đi qua những chặng đường đời, được truyền
lại những kiến thức mà mình đã biết cho thế hệ trẻ tương lai tôi lại càng yêu sao
những thanh âm trong giờ lên lớp, những hạt bụi phấn vương lại trên bục giảng.
Hằng năm cứ vào thời gian này, khi mà khắp nơi trên cả nước đang nao nức
đón chào “Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11” lòng tôi lại nao nức nhớ về người thầy năm
xưa của mình. Người thầy cũng như người mẹ của chính tôi, người đã truyền cho tôi
bao cảm hứng để tôi có thể tự tin bước trên bục giảng như ngày hôm nay, người đã
cho tôi bao dũng cảm bước qua những khó khăn để đến được với giấc mơ của mình mà
không nản chí giữa chừng, người mà những lúc khó khăn gục ngã tôi có thể thốt
lên “Mẹ ơi…!”. Càng nhớ về “Mẹ” tôi càng nhắc nhở bản thân mình phải luôn cố gắng
phấn đấu hàng ngày trên từng trang giáo án để có thể như “Mẹ” mang đến cho đất nước
những đóa hoa thơm.